Ngày xưa !
Khi nước ta vừa giải phóng dân ta còn nghèo, sống theo kiểu con tem cái phiếu nhưng ai cũng hung hồn tiến lên con đường XHCN, cờ hoa biểu ngữ giăng đầy trời, dân ta nhìn ai ai cũng mãn nguyện miệng cười tủm tỉm. điện về làng về xã, dân ta ai cũng ưng cái bụng, bọn trẻ con reo hò ẫm ĩ tắt vội ngọn đèn dầu tranh nhau bật tivi, nghe đài báo…..
Ngày nay !
Nước ta hội nhập đủ mọi tổ chức thành phần, sản phẩm tư bản tràn ngập thị trường, trên trời cũng có vệ tinh, dưới nước cũng tàu bè như ai, lại sém có cả tàu siêu tốc xuyên quốc gia, nhà máy mọc lên như nấm sau mưa đủ mọi chủng loại thể loại nào là lọc dầu, thủy điện nhiệt điện ấy thế mà chẳng ai hiểu vì sao điện cúp tối ngày…..có điện ! bọn trẻ lại háo hức reo hò cũng tại bởi chúng nó chỉ ham xem tivi, nghe đài báo. Có ai ngờ đâu giấc mơ của bọn trẻ con từ hơn hai mươi mấy năm trước đến bây giờ vẫn nối lửa truyền tiếp cho bọn trẻ con của hơn hai mươi mấy năm sau.
Ngày xưa !
Các bác các chú lãnh đạo chủ trương này nghị quyết nọ, thấy giặc đến nhà là hô hào “ đánh đánh”, lấy chính sách gần dân yêu dân…….
Ngày nay !
Quan liêu tham ô thời nào cũng có nhưng tệ hại hơn cứ dăm bữa nửa tháng đài báo lại được dịp rình rang đưa tin ông chủ tịch này, bác thủ trưởng nọ dính xì- căng – đan vì tội “ham của lạ”. chưa bao giờ vấn đề đạo đức nhân phẩm lại trở thành những bài học ráo riết như thế !
Ngày xưa !
Dân ta nghe nhạc chiến, nhạc trữ tình, chẳng ai nói gì cũng chẳng phải quảng bá mà nhà nhà người người ai cũng biết, thi nhau hát mà lửa nhiệt huyết tràn đầy.
Ngày nay !
Nhạc nhẽo đủ mọi thể loại, ca sĩ đủ mọi thành phần, nhạc sĩ thuộc mọi tầng lớp chỉ cần ném ra ít tiền kiểu gì cũng thành người nổi tiếng. đài báo truyền thong thì dung đủ mọi cách cưỡng chế bắt ép người nghe phải nghe, mà ông bà ta có câu “ thùng rỗng kêu to”, cái gì càng dở càng được đem ra quảng cáo. Vấn nạn !
Ngày xưa !
Ông bà ta mặc quần vải áo nâu, mộc mạc mà thanh khiết, nhìn thấy mà yêu. Con gái tóc dài nhuộm răng đen đội khăn mỏ quạ, tiến them một bước nữa thì áo dài trắng nón bài thơ….
Ngày nay !
Các bà các chị các em tranh nhau nhuộm tóc đủ màu, mắt thâm môi bầm, hết chỉnh rồi sửa nên các viện thẩm mỹ mát xa đếm ra còn nhiều hơn trường học bệnh viện. chẳng ai mặc áo tứ than mà chỗ nào cũng thấy than với thịt, cái áo dài ngày xưa nay cách điệu đủ mọi chủng thể loại cho kịp thời đại thời trang nên nó trằng ngọc trắng ngà, mỏng manh đến từng đường gân thớ thịt…..
Ngày xưa !
Bọn trẻ con nằm trên cánh võng nghe bà nghe mẹ kể chuyện cổ tích để học cách làm người, nghe tiếng ru ầu ơ mà bỗng lớn bổng, biết yêu thương và sẻ chia, biết cống hiến và hy sinh.
Ngày nay !
Bọn trẻ nằm nệm Kim Đan, chạy điều hòa, ba mẹ nó bận rộn kiếm tiền nên gửi nó cho cô nuôi dạy trẻ hay chị giúp việc, nó không học cách làm người qua chuyện cổ tích nó chỉ biết lướt web, xem phim cấm thức thâu đêm ngoài tiệm net làm bạn với VÕ LÂM TRUYỀN KỲ….
Ngày xưa !
Người ta bảo cái gì đúng cái gì sai phải nói ra để chúng ta cùng giải quyết !
Ngày nay !
Người ta cũng bảo cái gì đúng cái gì sai nói ra nhưng chẳng ai ( muốn ) giải quyết….
Ngày xưa……
Ngày nay…….
Chuyện muôn đời vẫn phải kể !
Đã sửa: 09/07/2010 10:28 Lí do: (Edited by laqtri) "Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay" |