Mấy ngày qua,giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã thu hút sự quan tâm của cả nhân loại.Bóng đá đúng là môn thể thao vua.Không có môn thể thao nào thu hút được từ em bé đến cụ già như bóng đá.Không có môn thể thao nào vừa đại chúng vừa đại gia như bóng đá.Từng mẩu chuyện nhỏ,đến những scandal;từng thông tin trong sân cỏ cũng như ngoài hậu trường thi nhau phơi bày trên các mặt báo.Nhiều người ăn cùng bóng đá,ngủ cùng bóng đá.Những cử chỉ ăn mừng bàn thắng ngộ nghĩnh,dễ thương của các cầu thủ trên sân cỏ,cùng những tiếng cười òa mãn nhãn của khán giả đã lấn át đi từng tiếng chíp miệng,oặn đau của ai đó khi xót xa nghĩ rằng căn nhà ,thửa đất hay chiếc xe của mình ngày mai không cánh mà “bay”.
Bóng đá là như vậy.Đừng hỏi tại sao!Đọc trên nghiatrung.com ai cũng biết khi cả thế giới đang hò reo thưởng thức cái món “của ngon vật lạ” bốn năm mới có một lần,thì có một nơi nào đó người dân như ở hành tinh khác.Phải chăng sóng truyền hình mà các vệ tinh của trái đất truyền dẫn đã bị “triệt tiêu” nơi vùng có từ trường lạ?
Phải chăng worldcup 2010 được ghi nhận nhiều sự nhầm lẫn ngớ ngẩn của những vị vua sân cỏ? Từng chiếc thẻ nhỏ nhắn lầm sai giơ lên đã vùi dập bao nhiêu ước mơ,đã làm mất đi nhiều cơ hội của cái bóng đá đẹp,và thậm chí còn là nguyên nhân của một số trường hợp tán gia bại sản hay mất mạng của một số tín đồ túc cầu giáo cực đoan.?
Hôm nay lang thang trên mạng xem thông tin bóng đá,tôi được biết nghiatrung.com tròn một tuổi.Tôi cũng được biết đây là những ngày kỷ niệm của những người làm báo Việt nam.Sự trùng hợp này ngẫu nhiên hay là cố ý cũng là một điều hết sức tốt đẹp.Xin chúc mừng sinh nhật nghiatrung.com!Một năm tuổi của chiếc cầu yêu thương nối liền tình cảm của những con người Nghĩa trung chúng ta.Một lẵng hoa tươi thắm nhất xin được dành cho những người làm ra nó.Trang sử phát triển xã nhà sẽ lưu danh quý vị như những người có công đóng góp xây dựng quê hương.Xin được hai tay hoan nghênh những việc làm tốt đẹp này của các quý vị,chúc quý vị sức khỏe.
Tôi vốn ngượng nghịu mỗi khi ai khen mình,vì thấy rằng mình chưa đóng góp được nhiều cho quê hương.Đó là do công việc.mỗi khi có thời gian là tôi lên mạng ngay.Trang đầu tiên cũng là trang chủ máy tôi là baomoi.com và 10 phút sau là nghiatrung.com.Mỗi lần đọc được thông tin gì hay, có liên quan đến địa phương mình hoặc cuộc sống của mình là tôi đưa ngay lên để anh em đọc,nhất là những anh em có ít thì giờ rảnh.
Diễn đàn của chúng ta đã ghi nhận sự góp sức của nhiều anh em tâm huyết.Gần đây tôi rất tâm đắc với cây viết Tống văn Sơn.Em ấy vừa có năng lực,vừa có tấm lòng,lại ăn nói(cũng như viết lách)nhã nhặn,lịch sự.Chắc chắn sẽ là một thành viên có nhiều đóng góp cho phong trào chúng ta tương lai.
Tôi không làm công việc của người chủ diễn đàn,đi cảm ơn từng người.Nhưng tôi nghĩ,nói đến nghiatrung.com mà chưa nói đến quynhtrang là còn thiếu;ai đã đọc nghiatrung.com mà chưa đọc quynhtrang là chưa đọc gì cả.Tuy có lúc hơi” nặng tay”,nhưng theo tôi đây chính là thành viên chủ lực trên trang mạng xã nhà.Tôi mến quynhtrang,tôi thích quynhtrang,và tôi yêu quynhtrang.Vừa rồi em Sơn có đoán chị quynhtrang “là nữ” khoảng 50 tuổi.Nếu đúng thì tôi cùng lứa với quynhtrang,và biết đâu quynhtrang nói là “vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào”thì tôi ước gì được đưa nàng đến nhà thờ vào một ngày đẹp trời rồi nói:”thưa Cha,con xin hứa cả đời đi theo quynhtrang”.
Ôi! Đùa một tí thế thôi,chứ tôi nghĩ quynhtrang là một nam nhi.
Quynhtrang ạ! Nếu cảm vì lòng ta thì hãy nhân ngày sinh nhật này của nghiatrung.com mà đến với chính danh.Còn nếu chàng(nàng)đã quyết,thì kiếp sau Quỳnh này cũng xin làm một trinh nữ để mơ ước được “sửa túi nâng khăn” cho chàng…
|